Chương 24: “Lý Bắc, chẳng phải anh muốn em cứu anh sao?” * Thứ Bảy, trời xám xịt giăng sương mù, không khí lạnh lẽo và khô khốc, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ngọn gió buốt giá xuyên qua khăn quàng cổ, táp vào mặt, luồn vào trong áo, chẳng chút thương xót bất kỳ ai. Học sinh khối mười hai của trường Trung học Phổ thông Số Một Giang Thành có một ngày học bù. Nhà trường nói là tự nguyện tham gia, không bắt buộc, chỉ cần đến trường trước tám giờ là được. Thế nhưng chưa đến bảy giờ, các lớp học đã chật kín người. Thậm chí, trên những khoảng trống ở cầu thang từng tầng hay những góc khuất vắng vẻ cũng đứng đầy học sinh, khoác áo lông vũ, tỉnh táo trong cái se lạnh, cầm sách vở, chăm chỉ học bài, không dám lơ là. Giang Oanh đứng trên bậc cuối cùng của hơn chục bậc thang dẫn lên tòa nhà Chí Viễn, tay cầm sách, đôi mắt cúi xuống, mái tóc xoăn nhẹ lay động, vết sẹo trên lông mày phải lúc ẩn lúc hiện. Cô lơ đãng lẩm nhẩm bài Mạnh Tử – Sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc . Sáng nay trước khi đến trường, cô có ghé qua chỗ Lý Bắc. Cậu vẫn đang ngủ. Rèm cửa kéo kín mít, không gian trong phòng lạnh lẽo như cành khô, thiếu niên nằm ngửa trên giường, mái tóc hiếm hoi không che khuất đôi lông mày, để lộ vầng trán sắc lạnh và đầy vẻ chán ghét. Sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn ngày thường, trông như đang chìm trong giấc ngủ đầy bất an. Giang Oanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời mênh mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021817/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.