Chương 37: “Ở đây lạ quá.” * Gần một, sắp hai giờ sáng mới về tới nhà tang lễ Giang Bắc. Giang Oanh mặc bộ đồ ngủ lông màu kem trơn, cổ tròn. Mái tóc đen mềm nửa ướt rũ trên vai. Cô co chân ngồi trên ghế cạnh bàn học, thất thần nhìn chằm chằm tấm rèm cửa sổ đang kéo chặt trước mặt. Trên bàn trải mở cuốn nhật ký. Trang mới chỉ viết một câu: Trong năm mới, những thứ rách nát tả tơi này phải sửa lại thế nào đây. Hôm nay cô có chút sợ bình minh sẽ đến, Giang Oanh nghĩ. Ngoài cửa sổ, hành lang không bật đèn phản chiếu tuyết lớn bay mù mịt. Thiếu niên hơi khom lưng, mặc chiếc áo thun dài tay màu đen mỏng, quần tụ xuống bên dép lê. Cổ áo rộng quá để lộ hõm xương quai xanh sâu thẳm. Trên cổ phải là hình xăm rắn cắn đuôi, con ngươi dựng đứng lạnh lẽo, quấn lấy chiếc ô như mang theo d*c v*ng chiếm hữu đầy rẫy. Cậu tuỳ ý tựa bên cửa sổ, giữa những ngón tay thon dài là hộp kẹo bằng sắt đang bị cậu nghịch chơi. Mãi cho tới khi khe cửa còn le lói chút ánh sáng ấy hoàn toàn tối hẳn đi. Lý Bắc ngửa cổ, yết hầu nổi bật, đường hàm kéo căng. Khuyên tai bạc lúc ẩn lúc hiện. Cậu nhìn trần nhà vài phút, rồi bước về phòng với dáng đi chậm rãi. Trong phòng không có một tia sáng nào. Cậu ngồi ở mép giường, tay đặt lên đầu gối, cúi đầu. Tóc rũ che khuất mày mắt, chỉ lờ mờ thấy sống mũi cao. Quanh người cậu toả ra một thứ bực bội chán chường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021830/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.