Chapter 38: “Tôi cần biết tình hình của Giang Oanh.” * Gió nhẹ lướt qua, Lý Bắc khẽ cụp mí mắt. Cậu cởi áo khoác, vắt lên chiếc xe điện ven đường. Mái tóc hơi dài che khuất đỉnh mày, đôi mắt đen sâu với đuôi mắt móc vào trong rồi hất ra ngoài không ánh sáng, nét hung lệ nhàn nhạt cũng lộ rõ. Chiếc cằm trắng lạnh lẽo căng cứng, cảm giác bực bội bắt đầu trồi lên ngay khoảnh khắc Giang Oanh rời đi. Tiểu Bạch và Húi Cua đứng bên đường, nghiền tắt mẩu thuốc, định đi theo cậu. Lý Bắc dừng bước, giọng lạnh lẽo trầm thấp ở cuối câu: “Tiểu Bạch, cậu đi hỏi xem tình hình của Giang Oanh ở trường thế nào. Húi Cua, cậu đi với cậu ta.” “Anh Bắc…” Tiểu Bạch sốt ruột nói, “Anh Sẹo ra tay ác lắm, hôm nay còn dẫn theo nhiều người như vậy, anh sao đánh nổi chứ. Anh khỏi phải lo cho cô tiên nhỏ, cậu ấy ở trường thì chạy đâu được, lúc nào hỏi chẳng được.” Trong đám hơn mười người tụ tập phía trước không xa, kẻ cầm đầu mặc áo sơ mi da báo, khoác áo lông đen như gấu, gầy cao, lưng hơi còng, mặt đen sì tên là Đao Sẹo. Đúng như cái tên, trên mặt gã ta có một vết sẹo dữ tợn, từ dưới gò má cao kéo qua con mắt dài nhỏ rồi leo lên tận trán. Gã nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen cách vài bước bằng ánh mắt độc địa, tàn bạo. Ở cuối phố sau, gã mở hai sòng mạt chược, thuộc dạng người làm việc khiến người khác buồn nôn nhất. Chỉ cần tiền đủ, chuyện bẩn cỡ nào cũng dám làm. Dưới tay gã nuôi rất nhiều đứa nhóc bỏ học cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021831/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.