Chapter 51: “Lý Bắc, chúng ta nhất định phải cùng nhau rời khỏi nơi này.” * Ánh sáng ở chỗ ngoặt cầu thang khá tối, Lý Bắc dùng đầu ngón tay khẽ khàng lau đi vành đỏ nơi mắt cô, trên mặt hiếm hoi lộ ra mấy phần dịu dàng. Giang Oanh lặng lẽ nhìn Lý Bắc một lúc, rồi bỗng cúi đầu, trán tựa lên lồng ngực cậu. Có lẽ vì tâm trạng, cũng có lẽ vì muốn được tái sinh. Giang Oanh nghe tiếng tim đập khe khẽ bên tai, trên lưng là những cái vỗ nhẹ như có như không, trong hơi thở tràn ngập mùi hương mát lành của cậu. Lần thứ hai nhắc tới tương lai của cô và cậu, giọng cô thấp đến yếu ớt. “Lý Bắc, chúng ta nhất định phải cùng nhau rời khỏi nơi này.” Giang Oanh cụp mi, nhìn bóng đen ngoằn ngoèo trên bậc thang chồng chéo lên nhau, tay siết chặt gấu áo. Lý Bắc ngửa đầu, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên mạng nhện ở góc tường. Cậu không trả lời lời của Giang Oanh ngay, chỉ nâng tay lên, lòng bàn tay dán lên sau gáy cô, khẽ v**t v* làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. Sự im lặng của cậu khiến Giang Oanh hơi nghẹn, cô ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là chiếc cằm hơi hất lên của thiếu niên, đường nét sắc lạnh căng cứng, yết hầu nhô lên, góc băng gạc trắng hơi vểnh, lộ ra vết tích đã đóng lại. “Anh không phải đã nói, em đi đâu thì anh đi đó sao, Lý Bắc?” Cô khẽ hỏi cậu, “Sao anh không nói gì?” Ngón tay Lý Bắc khựng lại, khẽ dùng lực, kéo cô ép vào lòng. Ánh mắt cậu rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021844/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.