Chương 53: “Không.” * Trời vừa tảng sáng, thành phố thức giấc trong bóng tối. Tiếng còi xe rời rạc từ những chiếc xe đang lăn trong sự tĩnh lặng quanh đó vang lên không dứt, tiếng người nho nhỏ dần dần tràn tới, chen lấn phá tan màn xám xịt. Lý Bắc không nhìn Trần Niên đang nằm sõng soài dưới đất thêm một lần nào nữa, nhấc chân rời đi. Cậu đứng bên đường, trong không khí chen chúc cảm giác lạnh vụn vặt, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Giang Oanh. LB: Bé Ngoan, bữa sáng em muốn ăn gì. Vừa gửi qua, bên Giang Oanh đã lập tức gọi thẳng một cuộc thoại voice. Lý Bắc bấm nghe, giọng nói của cô vượt qua quãng đường dài trong ống nghe rơi vào tai cậu. “Chó con.” Chỉ hai chữ, trầm thấp vang ra từ cổ họng cô. Gió lạnh ban mai cuộn qua, tim Lý Bắc chậm nửa nhịp, cậu rũ mi mắt xuống che đi đôi mắt trầm tối, khẽ đáp một câu: “Gâu.” Giang Oanh không nói thêm, hơi thở đều đều rơi xuống. Lý Bắc mò tai nghe trong túi rồi đeo lên, lười biếng bước chậm theo đường đi về phía trước. Đi hơn mười phút, cậu dừng trước cửa một tiệm ăn sáng, cậu đi vào mua mang đi ba phần canh tiểu long bao tôm, bánh bao mỏng nhân thịt vụn miến cay, ba cốc sữa đậu ngũ cốc làm tươi. Lý Bắc xách đồ bước ra khỏi tiệm ăn sáng, ngồi lên xe công nghệ về Giang Bắc. Đúng giờ cao điểm buổi sáng, xe kẹt trên cầu vượt, mặt nước phía dưới cầu đông cứng thành một mảng lớn, làn sương màu xanh lam sẫm nghiêng vào cửa kính, phủ lên gương mặt nghiêng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021846/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.