Chương 54: “Lúc cần thiết thì có thể hơi phát điên một chút.” * Lý Bắc thu xếp xong cảm xúc rồi xuống lầu, cậu đứng ở cửa bếp, ánh mắt chạm vào Giang Oanh đang nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn cậu. Giang Oanh theo bản năng siết nhẹ tay, một cảm giác khó xử và tủi hổ âm thầm lan ra. “Cháo nấu xong rồi.” Cô tránh ánh mắt, giọng khô khốc nói. Lý Bắc bước đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống. Đôi mắt đen trầm sâu thẳm, đè nén một tầng tối như núi chồng. “Giang Oanh.” Giọng cậu nhàn nhạt, “Người làm sai không phải là em, em không cần phải vì chuyện đó mà thấy xấu hổ.” Giang Oanh cụp mắt, thiếu tự tin mà phản bác: “Em không có.” Mỗi người khi đối mặt với loại chuyện này đều sẽ do dự giữa “mình có thể” và “mình không thể”. Không ai thật sự có thể bình thản đối diện. Lớp băng mỏng trong đáy mắt Lý Bắc dần tụ lại. Cậu khẽ vuốt tóc cô bằng lòng bàn tay, nói: “Bé Ngoan, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không nên bị người ta khinh thường, nhòm ngó, đối xử tùy tiện. Em càng không được chấp nhận sự phân biệt vốn không nên tồn tại đó. Cho nên, em không cần suy nghĩ xem anh có để ý không, hay người khác nghĩ thế nào. Em chỉ cần biết, em và họ đều là sự tồn tại rực rỡ sáng ngời, đều nên được hưởng phần tươi đẹp của riêng mình dưới ánh mặt trời, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021847/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.