Chương 55: “Được.” * Tan giờ tự học buổi tối, trong khuôn viên trường ồn ào hẳn lên. Giang Oanh thong thả bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt lướt qua đám đông, liếc một cái đã thấy Lý Bắc mặt không cảm xúc, hai tay đút túi, lạnh nhạt đứng trước cửa một tiệm đồ boutique, cả người đều toát ra một luồng khí uể oải mà hung tợn. Giang Oanh khẽ chớp chớp hàng mi mấy cái, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu vài giây. Sau lưng cậu là Tiểu Bạch đang ngậm kẹo m*t, cầm điện thoại ghé đầu nói nhỏ với Húi Cua. Lý Bắc chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt đen nhánh cách một tầng đêm tối đèn đặc, tiếng xe ồn ã bóng xe chồng chéo, nhìn cô một cái. Một người nhấc chân bước vào dòng người, một người thuận theo dòng người rẽ ngoặt. Đi tới chỗ ít người hơn, một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng, đơn độc nở rộ trong màn đen, gió lạnh lướt qua vành tai. Một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới, nhận lấy cặp sách của Giang Oanh, khoác chéo lên vai, nghiêng mắt liếc cô một cái, bình thản lạnh lẽo. Tiểu Bạch và Húi Cua đi theo ở khoảng cách không xa không gần. Giang Oanh liếc cậu một cái, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?” Lý Bắc khựng lại một chút, nghĩ tới câu của Hạ Cẩn “ông ta là bố ruột của cậu”, cố nhịn cảm giác buồn nôn mang tính sinh lý, giọng nhàn nhạt: “Không có.” Giang Oanh rũ mắt, nhìn chằm chằm bước chân của cậu và cô đi song song. “Chó con, anh chẳng nghe lời gì cả.” Giọng cô rầu rầu thấp thấp. Lý Bắc quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021848/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.