Diệp Thiên nhấn chân ga, chiếc Cadillac CTS-V tăng tốc lướt nhanh trên đường. Dòng Cadillac là dòng xe yêu thích của anh, chiếc CTS-V này anh chỉ mới mua mấy tháng trước. Màu đen và đường nét góc cạnh của nó cũng khắc họa được phần nào tính cách của chủ nhân.
Thật ra anh có một chiếc xe khác, nhưng anh đã hủy nó ngay sau đám tang của Trần Lạc Y. Bởi vì anh rất phiền não. Chiếc xe đó là chiếc anh đi đi về về công ty cùng Mạc Trúc mỗi ngày. Trong xe đầy những hình ảnh cô ta dựa vào vai anh, thắt lại cà vạt, vuốt nếp áo cho anh. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh đó là anh vừa xấu hổ vừa tội lỗi. Nếu còn tiếp tục dùng nó, cảm giác tự trách sẽ dày vò anh đến chết mất thôi.
Nhưng điều khiến anh thấy đau buồn nhất, chính là nó chưa từng chở Trần Lạc Y.
Đường quốc lộ hôm nay khá vắng, Diệp Thiên chống một tay lên cửa xe, anh cứ tiếp tục tăng tốc độ mà chẳng nghĩ gì. Khoảnh khắc này là lúc anh cảm thấy thả lỏng nhất. Nếu những đau thương có thể cuốn đi theo gió luôn thì tốt biết mấy…
Một giờ sau, anh đến nghĩa trang Vĩnh Hằng. Tên thật là hay, nhưng người ta có thể tiếp tục cuộc sống vĩnh hằng ở đâu ngoài thế gian này?
Mộ của Trần Lạc Y nằm ở một vị trí khá đẹp, anh cố tình chọn cho cô một khoảnh đất bên dưới cây đại thụ, tán cây vừa to vừa dày, dù mưa hay nắng thì cô vẫn có được giấc ngủ bình yên.
Hôm nay là vừa tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-co-vo-nho/789388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.