Hôm nay Tạ Sâm rất hào hứng.
Thằng bé đóng sập cửa ô tô lại, nghênh ngang đi vào trường mẫu giáo Ánh Dương với tư thế cậu chủ nhỏ. Vừa bước vào lớp, em đã rút một vật trong túi ra, hí hoáy bấm tít tít trước mặt đám bạn cùng lớp.
Cả đám đều ngẩn tò te, không biết vật trong tay Tạ Sâm là gì. Tụi nó bắt đầu xúm lại, một phút sau, những tiếng trầm trồ thán phục vang lên.
“Ôi chu choa, điện thoại di động đấy.”
“Nhà tớ cũng có cái này. Nhà tớ cũng có cái này. Nhưng mà nó to và đen hơn cơ.”
“Đồ ngốc, cái đó là điện thoại bàn chứ không phải di động đâu.”
“Di động là thế nào?”
“Là nó giống điện thoại bàn mà không có dây ấy.”
“Lũ nhà quê, di động sao có thể giống điện thoại bàn, nó còn có thể chụp hình, nghe nhạc nữa cơ.”
Nói xong, Tạ Sâm chỉnh một bài nhạc thiếu nhi đang thịnh hành rồi ấn nút, tiếng nhạc ting tang sôi động vang lên khiến đám trẻ trong lớp Lá Me càng thêm hâm mộ.
Diệp Thiên đẩy cửa phòng học, nhìn một đám con nít túm tụm trước mắt, anh không hề tò mò tụi nó đang làm gì. Dù sao anh cũng đã qua cái tuổi xuýt xoa trước một con siêu nhân hay cái xe điều khiển từ xa nào đó rồi.
Nhưng Trần Lạc Y thì tò mò. Em quẳng ba lô chạy vào đám đông muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy điện thoại di động trên tay Tạ Sâm, hai mắt em tỏa sáng, miệng khen ngợi liên tục.
“Ôi cái máy hát. Cái máy này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-co-vo-nho/789389/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.