Sau chuyến du lịch kéo dài khoảng một tuần ở Nhật, Lạc Du cũng đã phần nào nguôi giận chuyện của Tôn Trạch. 
Vậy nên, ngay sau khi trở về Mĩ cùng Hạ Diệp, cô đã được chồng mình tới dỗ dành và đón về thành phố X. 
Thoạt đầu, Lạc Du còn chưa muốn thỏa hiệp, nhưng sau đó, bằng một số hành động ngọt ngào mà cảnh sát Tôn dành cho cô, cô đã có chút mềm lòng, sau đó thì tường thành bị sụp đổ. 
Vốn dĩ cô cũng nguôi giận, tâm trạng đang rất tốt cho nên mới dễ dàng tha thứ như vậy. 
Lạc Du tạm biệt Hạ Diệp và mọi người, cùng chồng trở về thành phố X, không để bố mẹ hai bên lo lắng thêm. 
Về phần Hạ Diệp, cô vừa trở về Mĩ là phải tới công ty liền. 
Vương Minh Thần muốn hai người họ về thành phố X để thăm bố mẹ cô nên cô phải sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa. 
Năm nay không biết cô đã xin nghỉ phép mấy lần rồi nữa, cuối năm chỉ hy vọng sếp Trình không trừ lương. 
“Haizz!” Ngồi uống cà phê mà cô không khỏi phát ra những tiếng thở dài, nghe thật não nề. 
“Em làm sao thế? Công việc mệt lắm hả?” Vương Minh Thần lấy cho cô một miếng bánh, sau đó phục vụ tận miệng cho cô. 
Hạ Diệp há miệng, ăn lấy miếng bánh, vừa nhai vừa không khỏi than vãn: “Năm nay biến cố nhiều, em nghỉ phép nhiều quá, sợ cuối năm bị trừ hết lương.” 
Vương Minh Thần nghe xong liền bật cười, tay chống cằm mà nhìn cô: “Sao em phải lo vấn đề này trong khi người yêu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586316/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.