Trong hai ngày tiếp theo ở Nhật Bản, Hạ Diệp và Lạc Du đi chụp hình ở rất nhiều nơi, lúc thì trên cánh đồng, lúc thì ở bờ sông.
Vương Minh Thần và Trình Minh Thành như kiểu đi du lịch cho có lệ, chứ thực tế thì hai người họ lúc nào cũng bàn chuyện công việc.
Quả là những con người cuồng công việc, có cơ hội hưởng thụ mà không biết tận dụng.
Còn về phần Mạc Phong, anh ta cũng rất nhiệt tình giúp hai cô gái chụp ảnh.
Mục đích chính của anh ta là đi du lịch nên ngại gì mà không tận hưởng.
Cũng chính vì vậy, cho nên Hạ Diệp và Mạc Phong đi chung cũng nhiều hơn.
Lạc Du biết Mạc Phong thích Hạ Diệp nên cũng có chút cảnh giác, thỉnh thoảng vẫn phải quan sát cử chỉ và hành động của Mạc Phong.
Nghĩ tới Vương Minh Thần chỉ có công việc, Lạc Du không biết mình có nên tác hợp cô bạn thân của mình với người đàn ông họ Mạc này hay không.
Anh ta chu đáo, biết phép tắc, lại vô cùng vui tính.
Đi chơi một ngày trời, Mạc Phong, Hạ Diệp và Lạc Du quay trở lại homestay.
Ngoài sân, Trình Minh Thành và Vương Minh Thần đang ngồi uống trà ở chiếc ghế đá.
Có vẻ như hai người họ đã bàn chuyện công việc suốt cả ngày trời.
Nhìn thấy Hạ Diệp, Vương Minh Thần mỉm cười nhẹ, nhưng đáp lại nụ cười của anh là cái ngoảnh mặt làm ngơ của cô.
Hạ Diệp rõ ràng thấy anh cười với cô, nhưng lại cố tình như không biết gì cả, cứ thế đi vào trong nhà.
Lạc Du đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586318/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.