Trong căn bếp, Vương Minh Thần với chiếc tạp dề màu đen, sử dụng dao vô cùng thành thạo, từng chút từng chút một lóc thịt cá ra. 
Từ mổ cá, cạo vảy đến chế biến, tất cả đều do một tay anh làm. 
Mạc Phong đứng trong bếp những không biết làm gì, bởi lẽ anh chưa bao giờ bước vào bếp để mà nấu ăn. 
“Vương Minh Thần nấu ăn giỏi như vậy à?” Lạc Du ghé sát tai Hạ Diệp, nói nhỏ. 
Hạ Diệp cười rồi gật đầu: “Ừm, anh ấy nấu ăn rất đỉnh.” 
Trình Minh Thành ngồi ở sofa đối diện cũng phải gật đầu đồng tình. 
Anh cũng là người biết nấu ăn, cho nên khi nhìn thấy cách mà Vương Minh Thần sơ chế những con cá, trong lòng cũng có thêm thiện cảm. 
Giao Tiểu Diệp cho một người biết nấu ăn như vậy chăm sóc cũng vô cùng tốt. 
“Tôn Trạch đúng là không bằng một phần tài nấu ăn của Vương Minh Thần mà.” Lạc Du khẽ thở dài rồi lắc đầu. 
Hạ Diệp và Trình Minh Thành nghe xong đều bật cười. 
Dù Lạc Du có giận Tôn Trạch nhiều đến đâu đi chăng nữa, đến lúc vẫn vô thức nhắc đến, chứng tỏ rằng cô vẫn yêu chồng của mình lắm. 
Không biết bao giờ cảnh sát Tôn mới tới đây dỗ vợ của mình đây. 
Bữa ăn thịnh soạn sau hơn một tiếng đồng hồ cũng đã được dọn ra. 
Các món đều được chế biến từ cá mà mọi người câu được. 
Có cá sốt, cá chiên giòn, một nồi canh cá và rất nhiều món khác. 
Bữa ăn trông thịnh soạn và đẹp mắt như vậy, tưởng chừng như chỉ có ở nhà hàng nhưng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586320/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.