Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, Hạ Diệp tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.
Cô đang ở đâu thế này?
Lăn đi lăn lại vài vòng, cuối cùng cô cũng tỉnh ngủ.
Chín giờ sáng, lâu lắm rồi cô mới dậy muộn như thế này.
Ôi cái đầu đau nhức.
Nhớ lại chuyện tối qua, có vẻ cô đã uống say, cho nên không còn nhớ rõ nữa rồi.
Mặc dù không biết lúc say cô có làm gì kì quái không nhưng hôm nay cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi chia sẻ cục tức với sư huynh, cả người cô nhẹ nhõm hẳn.
Cô cũng nên kể cho Lạc Du càng sớm càng tốt.
Nhưng có điều, sợ lúc kể xong, cô bạn thân của cô sẽ tức đến nỗi đi làm loạn ở công ty cô mất.
Đánh răng rửa mặt xong, Hạ Diệp lại lên giường nằm.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó cô mới mở lên.
Cô đi check tin nhắn, check cuộc gọi.
Nhưng chẳng có một cái tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào cả.
Cảm giác trong người hơi tức tối.
Cô cứ nằm ườn trên giường, phồng má nhìn điện thoại.
Chẳng biết cô đang chờ đợi điều gì nữa.
Trong lòng đan xen vô cùng nhiều cảm xúc, hụt hẫng, tiếc nuối, bực bội.
Sáng thứ hai đầu tuần, Hạ Diệp đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc, bây giờ chỉ việc đi đến RC, nộp và yêu cầu được chấp thuận là được.
Lúc trước kí hợp đồng, cô đã đọc kĩ, không có điều khoản nào bất lợi liên quan đến việc nghỉ thực tập, cho nên cũng hơi an tâm.
Tuy nhiên, lúc cầm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647167/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.