Lúc Hạ Diệp lên xe, Trình Minh Thành thấy tâm trạng của cô vô cùng không tốt.
Anh không hỏi cô bất kì điều gì, lúc nãy nhìn qua gương cũng đã đủ hiểu.
Người đàn ông đứng cùng cô ban nãy chính là Vương Minh Thần.
Trình Minh Thành đưa Hạ Diệp tới một nhà hàng ăn tối.
Nhà hàng sang trọng, thức ăn ngon, nhạc du dương, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Nhưng cũng không khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
“Tiểu Diệp, lúc nãy là Vương Minh Thần đúng không?” Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Diệp chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đó uống một ngụm nước ép.
“Anh ta tìm em có chuyện gì?” Trình Minh Thành gắp một ít thức ăn vào bát cho cô, hỏi tiếp.
Hạ Diệp thở dài: “Anh ta đột ngột hỏi em tại sao lại nghỉ việc.”
Anh nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, yên lặng một lúc lâu, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Trình Minh Thành mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Vương Minh Thần, anh ta thích em.”
Nghe xong câu này, Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn anh, khẽ chớp chớp mắt.
Sau đó, nở nụ cười nhạt: “Thì sao?” Thích thì có tác dụng gì chứ, nói thích mà ngay cả bản thân dính tin đồn yêu đương với người khác cũng không thèm giải quyết.
“Em có tình cảm với anh ta không?”
Đôi mắt Hạ Diệp khẽ lay động, cô khẽ mím môi, sau đó lắc đầu: “Đây là lần thứ mấy anh hỏi câu này rồi nhỉ?” Cô nở nụ cười, giọng chắc chắn: “Em nói rồi, em hoàn toàn không có tình cảm với anh ta.”
“Một chút cũng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647171/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.