Tiết học Vật lí vốn dĩ là tiết mà Hạ Diệp thích nhất, cô luôn luôn tập trung nghe giảng.
Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không tài nào tập trung được.
“Đinh Hạ Diệp.”
Giảng viên nhắc đến tên cô nhưng cô vẫn không có một chút phản ứng.
“Kìa, thầy gọi cậu kìa.” Cho đến khi một sinh viên bên cạnh nhắc nhở, Hạ Diệp mới định thần lại.
Cô đưa mắt nhìn giảng viên, sau đó đứng dậy: “Có em.”
“Tôi thấy em hơi thất thần nên mới nhắc nhở.
Cố gắng tập trung vào.” Giảng viên nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó tiếp tục giảng bài.
Hạ Diệp ngồi xuống, thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn.
Cũng may cô chỉ bị nhắc nhở nhẹ, chứ nếu là sinh viên khác, e rằng lát nữa sẽ bị giảng viên cho đi lao động công ích.
Học xong, Hạ Diệp đến phòng của giáo sư Lý tưới cây, sau đó lại đi vào thư viện đọc sách.
Sao cô cứ có cảm giác làm gì cũng chán vậy chứ.
Không thể hiểu nổi cảm xúc lúc này là gì nữa.
Muốn tâm sự mà chẳng biết nên nói với ai.
Bạn thân duy nhất của cô vì tình yêu mà bỏ cô đi mất rồi.
Buổi chiều cũng không phải làm gì nên Hạ Diệp quyết định đi về nhà.
Từ thư viện đi ra, Hạ Diệp đeo cặp, trên tay cầm hai cuốn sách, bước đi trên hành lang dài.
Bỗng dưng, cô bị chặn đường lại.
Một anh chàng trông có vẻ đẹp trai, mắt đeo kính, ăn mặc theo phong cách thư sinh đang đứng trước mặt cô.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn vì anh ta khá cao, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647174/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.