Năm hay sáu chiếc xe cứu thương màu trắng vẫn còn đang đỗ ở trên đường, những bác sĩ đang giúp khiêng những người bị thương mình nhuốm đầy máu lên cáng, sau đó đặt vào trong xe.
Trên mặt đất vẫn còn vài người bị thương đang rên rỉ vì đau đớn, ba chiếc xe khách đang đổ nghiêng xuống làn đường khẩn cấp, còn vài chiếc xe con nữa đã bị bẹp nát thành hình bánh rán, vô cùng thê thảm.
“Xăng xe rò rỉ bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ trong nhiệt độ cao, anh xông vào làm gì!” Một thanh tra giao thông cao cấp lớn tiếng quở mắng Tân Mạc Ngôn.
Tân Mạc Ngôn móc danh thiếp ra chỉ rõ thân phận, đồng thời nói với đối phương rằng vợ con mình đang ở một trong những chiếc xe khách kia, chưa rõ sống chết.
Vị thanh tra không ngăn cản nữa, quay người lại tìm nhân viên ghi chép lấy tờ đăng kí thương vong, tìm kiếm một lượt, vẫn chưa nhìn thấy tên người mà Tân Mạc Ngôn muốn tìm.
“ Anh về đi, tìm thấy người chúng tôi sẽ thông báo với anh đầu tiên.” Viên cảnh sát giao thông lời lẽ đanh thép yêu cầu Tân Mạc Ngôn rời đi.
Tân Mạc Ngôn vẫn muốn ở lại, anh nhất định phải tận mắt trông thấy Thiên Hân Vũ và Thư Nha thì mới có thể gạt bỏ được nỗi thấp thỏm trong lòng.
Hoặc là, anh nhất định phải tận mắt trông thấy họ bình an vô sự, bản thân mới có thể yên lòng được.
“ Bố?” Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ trong một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.
Tân Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253684/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.