” Cứu sống và chăm sóc người bị thương là thiên chức của mỗi bác sĩ, nhân viên y tế ở hiện trường vốn đã quá ít, em nhất định phải ở lại.” Thiên Hân Vũ nghiêm túc nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên định khiến Tân Mạc Ngôn hơi chút dao động.
Câu nói này, sáu năm trước cô ấy từng nói, hồi trước cũng từng nói.
“ Em… không được phép gặp nguy hiểm!” Tân Mạc Ngôn bóp chặt chiếc eo mảnh mai của Thiên Hân Vũ, ép cô phải cho anh một sự khẳng định rõ ràng.
“ Nhất định.” Thiên Hân Vũ gật gật đầu, đẩy Tân Mạc Ngôn ra.
Tân Mạc Ngôn dẫn Thư Nha ngồi lên xe của mình xong, anh nhẹ nhàng lấy miếng khăn ướt sát trùng lau bùn và vết máu trên mặt Thư Nha.
May thay những vết thương nhỏ kia đều là vết thương ngoài ra, sẽ không vì thế mà bị xấu đi.
Sốt ruột chờ đợi Thiên Hân Vũ quay lại một giây trôi qua mà cứ như một giờ, ở chỗ không xa truyền tới một tiếng vang đinh tai nhức óc, Tân Mạc Ngôn sợ giật bắn mình, anh bình tĩnh lại dằn dò Thư Nha ngồi trong xe, sau đó co cẳng chạy như điên thẳng tới chỗ hiện trường vụ tai nạn xe.
Một chiếc xe khách đã bốc cháy hừng hực, tất cả những người bị thương đều đã được chuyển tới khu vực an toàn, chỉ là một trong số những người chết lại bị lửa nuốt chửng.
Tân Mạc Ngôn tìm thấy Thiên Hân Vũ vẫn còn đang chạy ngược chạy xuôi, không cho tranh cãi nữa mà vác bổng cô lên chuẩn bị đi ra phía ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253687/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.