“ Anh câm miệng!”
Tân Mạc Ngôn từ trên ghế bật dậy, suýt chút nữa thì vung nắm đấm đập vào sau gáy Lạc Chính Lâm
May mà anh chỉ hơi nhấc người dậy rồi lại ngồi thẳng người, dùy trì khoảng cách nên có.
“ Hân Vũ, đều trách anh…nếu không phải vì anh, em và Thư Nha sẽ không gặp phải tai nạn xe lần này.” Lạc Chính Lâm không đếm xỉa tới cử chỉ của Tân Mạc Ngôn, trong lời nói ra đều là sự hối hận và tự trách.
Mạt Hiểu Mặc lắc đầu: “ Kiếp nạn trong cuộc đời mỗi con người đều đã được định sẵn, không ai có thể tránh được, anh không cần nhận lấy hết mọi thứ về mình.”
“ Có lẽ, đây gọi là đại nạn không chết ắt có hậu phúc(*)?” Thiên Hân Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói người xưa để lại, lẩm nhẩm đọc ra.
(*) Ý nói gặp tai nạn lớn không chết thì sau này ắt sẽ gặp máy mắn hạnh phúc.
Nụ cười trên mặt Lạc Chính Lâm cuối cùng cũng xuất hiện, anh ấy thở dài nhẹ một cái, ánh mắt dịu dàng.
“ Em bình an vô sự, thì anh có thể yên tâm quay về rồi.”
“ Còn vất vả cho anh qua lại một chuyến rồi… lần này, còn đi Pháp không?” Mạt Hiểu Mặc nhỏ giọng hỏi.
Lạc Chính Lâm gật gật đầu: “ Giải quyết xong chuyện trong nhà, anh sẽ về Pháp.”
Lời anh ấy không phải là đi Pháp, mà là về Pháp, Thiên Hân Vũ chú ý tới chi tiết này rồi.
“ Ở lại trong nước không tốt sao?”
“ Ở lại đương nhiên là tốt, nhưng em và Thư Nha đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253689/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.