Ngày 27 tháng 4 năm 2023
Cơn gió thổi qua rất mạnh, thổi mạnh đến nổi em chẳng còn đứng vững nữa rồi, em khoác lên mình bộ đồ tang đứng trước cái gọi là bia mộ ấy, ánh mắt trở nên vô cảm nhưng lại nặng trĩu.
Người xung quanh khóc thương thảm thiết, gặng hỏi em có đau lòng không?
Em im lặng không nói.
Người xung quanh bảo em vô cảm đến vậy sao?
Em vẫn không cất lời nào.
Đến bây giờ người xung quanh cũng không cần quan tâm gì đến em nữa
Em chỉ đứng yên mà nhìn chứ không khóc, thấy em có ngoan không?
Dường như cả ông trời cũng phản đối rồi, ông ấy khóc thay em, những hạt mưa càng lúc càng nặng dần.
Chẳng ai quan tâm đến lễ nghi gì mà chạy toáng lên để tìm nơi trú mưa
Bạn bè kéo em vào, em vẫn cứ không đi, như vậy có vẻ là hư.
Em khẽ lắc đầu rồi vẫn đứng im.
Em muốn ngắm nhìn thật lâu thật lâu dù đây có là một bia mộ đi chăng nữa, đối với em đây là phần kí ức cuối cùng
Dường như chẳng nhịn nổi nữa
Những giọt nước mắt cứ theo những hạt mưa mà rơi xuống.
Mẫn Nhi đứng giữa trời mưa, cúi mặt xuống, nhờ những giọt nước mưa cô đã có thể rơi nước mắt được rồi, đây là nước mưa chẳng phải nước mắt của em, nhưng sao...nó mặn thế này.
Hạ Anh ngước mặt lên trời nén nước mắt rồi chạy ra ngoài giữa trời mưa ấy, ôm cô gái bé nhỏ đang phải gánh vác cả bầu trời đau thương kia
Cô ngã khụy xuống vào lòng Hạ Anh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411443/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.