Sáng hôm sau khi chỉ vừa 7 giờ sáng hơn thì Lam Chi và Trương Hạn đã ra khỏi nhà.
Cả hai đi ra ngoài mua một số đồ ăn, hoa quả
Một lúc sau thì cả hai đi đến bệnh viện nơi Mỹ Duyên đang ở.
Vừa đến ngay cửa căn phòng đã nghe tiếng ba mẹ của Mỹ Duyên ở bên trong với vẻ mặt vô cùng đau buồn, mẹ của Mỹ Duyên còn không kìm được mà rơi nước mắt
Thấy chuyện dường như không ổn, Lam Chi mở cửa chạy vào trong.
Cô nhìn mọi người, nhìn bác sĩ, nhìn gương mặt đau khổ kèm chút bi thương và nụ cười của Mỹ Duyên
Lam Chi nhăn mặt khó chịu nhìn qua máy đo nhịp tim hình như không ổn chút nào, cô lập tức nhìn qua Trương Hạn
Anh lắc đầu tỏ vẻ không ổn thì Lam Chi hét toáng lên với bác sĩ đứng ngay cạnh giường
"Sao bác sĩ không làm gì vậy? Mau cứu người đi"
Mỹ Duyên khẽ cười rồi lắc đầu "Lam Chi, thật sự là hết cách rồi, đây là quyết định của mình"
"Sao...sao có thể"
Ngay tại nơi bệnh viện này, Mẫn Nhi cũng đang dọn dẹp một số món đồ hộ cho Tú Uyên.
Tú Uyên vui vẻ mà xoa đầu cô
"Dạo này, em là đang mở lòng với tôi đúng không"
Chỉ là câu đùa giỡn thoáng qua nhưng dường như để lại ấn tượng mạnh cho Mẫn Nhi.
Cô lùi lại không nói gì hết.
Tú Uyên hiểu rõ nên cười nhẹ rồi nói với giọng nhỏ nhẹ nhất "Chị đùa thôi"
Thấy Mẫn Nhi dường như không có động thái gì thì Tú Uyên vỗ nhẹ vào vai Mẫn Nhi "Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411444/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.