Kỳ nghỉ đông trôi qua bình thản cũng không quá bình thản.
Buổi sáng, Mạt Lê gọi điện cho Trần Tự, hai người cùng đi ăn bữa sáng. Ăn xong thì đi dạo phố, dạo nhà sách, dạo viện bảo tàng, dạo thư viện tỉnh, lúc ăn trưa mỗi người đều tự về nhà. Ngủ trưa dậy hai người cùng lên mạng chơi game trò chuyện trên QQ. Sau khi ăn tối thì hẹn gặp tại bãi cỏ công viên. Chừng tám giờ Trần Tự đưa Mạt Lê về nhà, lên mạng tiếp tục tán gẫu.
Mùa đông này tại thành phố M rất lạnh, nhưng Trần Tự lại rất ấm áp.
Nếu như Mạt Lê không gọi anh đi xỏ lỗ tai, thì Trần Tự sẽ cảm thấy mùa đông này càng ấm áp hơn.
Nhìn thấy bông tai lấp lóe trong tay nhân viên cửa hàng, Trần Tự hít một hơi lạnh. Anh nhìn Mạt Lê với vẻ cầu xin: “Này, tôi có thể đừng xỏ không?”
“Không xỏ?” Mạt Lê làm bộ muốn đi, Trần Tự vội vàng giữ chặt cô.
“Được thôi, xỏ thì xỏ…” Trần Tự nhượng bộ, “Nhưng mà chỉ xỏ một bên thôi đó…”
Mạt Lê gật đầu: “Ừ ừ ừ ~!”
Lỗ tai đỏ đỏ từ trong tiệm trang sức đi ra, mặt mũi Trần Tự nhăn thành đóa hoa.
Mạt Lê nhón chân nhìn lỗ tai anh, nói: “Ai da, hình như rất nghiêm trọng nhỉ…”
Trần Tự bày ra vẻ mặt đau đớn: “Còn không phải tại cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!”
“Được rồi.” Mạt Lê nói ngay không nghĩ ngợi gì.
“Ặc…” Trần Tự bị vẻ sảng khoái của Mạt Lê hù dọa: “Vừa rồi hai chúng ta nói gì?”
“Cậu nói muốn tôi chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480372/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.