Lễ Giáng Sinh đi qua, thi cử tới rồi.
Trần Tự chỉ mãi lo chạy về phía Mạt Lê mà bỏ bê nhiều khóa học.
Vì thế, cuộc sống của anh bắt đầu bận rộn.
Lớp chuyên ngành khá ổn, máy tính vốn là điểm mạnh của Trần Tự. Môn học khiến anh đau đầu là toán cao cấp, đại số tuyến tính và tu dưỡng đạo đức tư tưởng.
[cảm ơn chị GR đã dịch giúp tên môn học]
Trong thư viện, Mạt Lê nói khẽ với Trần Tự đang lật sách giáo khoa soàn soạt: “Cậu im lặng một chút đi!”
Trần Tự lập tức lật chậm lại, nhưng chưa đầy hai phút, quyển sách lại vang lên tiếng soàn soạt.
Mạt Lê nhìn anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Bình thường không phải cậu đều ở chung với tôi trong thư viện sao? Tôi còn nhớ lúc ấy cậu có mang theo sách mà…”
Trần Tự vùi đầu thấp xuống: “Lúc ấy chỉ lo nhìn cậu, ai có thời gian đọc sách chứ…”
Mạt Lê nhướng mày: “Cậu nói cái gì?”
Trần Tự nói lấy lệ: “Không có gì không có gì, cậu mau đọc sách đi!”
Vội vội vàng vàng một hồi, kỳ thi tới rồi.
Mạt Lê đã tính trước mọi việc, còn Trần Tự thì thấp thỏm bất an.
Ra khỏi trường thi, Mạt Lê liền nhận được điện thoại của Trần Tự: “Mạt Lê Mạt Lê! Lần này thi dễ quá!!”
Mạt Lê mỉm cười: “Mới là trận đầu thôi, cậu đừng vui mừng quá sớm.”
Hiệu suất thi ở đại học W rất cao, một tuần, tất cả môn học đều thi xong.
Trần Tự xử lý xong vấn đề thi cử, anh mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480373/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.