“Cậu đi chậm quá đấy!” Mạt Lê vỗ đầu Trần Tự một cái: “Cao lớn thế này có ích lợi gì chứ?”
Trần Tự khóc không ra nước mắt: “Chị hai, chị thử xách nhiều đồ thế này xem…”
“Hứ!” Mạt Lê khinh thường: “Nếu tôi là đàn ông thì chắc chắn tay phải xách đồ tay trái nắm tay bạn gái chạy cực kỳ nhanh~!”
Trần Tự vừa nhanh vừa chuẩn bắt được từ trung tâm: “Bạn gái?”
Mạt Lê đỏ mặt, ngượng nghịu đẩy Trần Tự một cái: “Thần kinh!” Sau đó cô chạy lên phía trước.
Trần Tự bị đẩy lảo đảo một cái, anh bất đắc dĩ muốn giơ tay lau mồ hôi, anh phát hiện tay mình đã mỏi nhừ nâng lên không nổi.
Nhớ tới ánh mắt sâu xa của Âu Tiểu Linh, Trần Tự đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ám chỉ trong đó ——
Một mình đi leo núi với Mạt Lê, cậu hãy chuẩn bị làm việc cực nhọc không thù lao đi…
“Haiz…”
Thở dài một tiếng, Trần Tự cam chịu số phận đuổi theo.
Hết cách rồi, ai bảo mình lên thuyền kẻ trộm chứ?
Leo núi là đề nghị Trần Tự đưa ra.
Bởi vì anh ngửi được mùi nguy hiểm.
Đó là một buổi sáng chim chóc kêu hót chít chít không biết từ đâu, Trần Tự cảm thấy trong lòng cuống cuồng.
Anh trở người từ trên giường đứng dậy, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, anh đi qua ngàn viện vạn khoa, không lo ngàn dặm mà đi tới học viện của Mạt Lê.
Vừa muốn gọi cho Mạt Lê nói với cô anh đến rồi, Trần Tự vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạt Lê đang phơi tấm chăn ở bãi cỏ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480380/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.