Trường đại học mà Trần Tự và Mạt Lê thi vào rất đặc biệt, học kỳ sau năm nhất mới huấn luyện quân sự.
Vì thế các sinh viên lợi dụng đoạn thời gian tốt đẹp của học kỳ này để tổ chức đủ loại hoạt động.
Vở kịch “Kẹp hạt dẻ” của Nhiễm Tân là một trong những hoạt động này.
Thế nhưng vở kịch này cuối cùng vẫn hủy bỏ.
Về việc này, Nhiễm Tân giải thích thế này ——
Trong vở kịch xuất hiện rất nhiều động vật, trong lúc nhất thời không tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Hơn nữa phải dựng cảnh tượng ảo mộng trên sân khấu, rất khó khăn…
Trần Tự cười nhạt.
Đã nói anh ta trá hình muốn biết số điện thoại của Mạt Lê, giả dối.
Nhưng mà, cho dù Trần Tự phán đoán chính xác thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật Nhiễm Tân đã quen biết Mạt Lê.
Nhiễm Tân quen biết Mạt Lê, ván đã đóng thuyền.
Mà cho dù sự thật thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mạt Lê tiếp tục phơi chăn. Trần Tự tiếp tục giúp Mạt Lê phơi chăn.
Đối với chuyện này, Trần Tự cảm thấy kỳ lạ, sao Mạt Lê có nhiều chăn để phơi nắng thế?
Đóa hoa hướng dương trên nền màu xanh lá mạ, gấu con đáng yêu trên nền màu vàng nhạt, đóa hoa nhỏ trên nền màu xanh nhạt, ca rô đan xen xanh dương…
Tung bay dưới ánh mặt trời, đậm đặc hơi thở thanh xuân.
Mỗi lần Trần Tự hỏi Mạt Lê vì sao thích phơi chăn như vậy, cô luôn giơ chăn lên, kề sát trên mặt, chẳng nói gì cả.
Sau đó bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480379/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.