Sáng sớm tỉnh lại mới phát giác mưa đã nhỏ đi nhiều.
Thị trấn này chỉ được biết đến về nông nghiệp, kiến trúc nội thành cũng na ná như nhau, không có gì đặc biệt. Xe taxi đi chưa tới nửa tiếng đã đi hết từ phía tây sang phía đông của thị trấn.
Cô cầm ô thoải mái tản bộ. Thấy có một tiệm bán hàng có vẻ hay hay, cô liền đi vào. Không mua gì cả mà chỉ xem thôi.
Nhìn thấy hiệu sách nhỏ có cánh cửa bằng gỗ thông cũ kỹ làm cho hai mắt cô sáng lên.
Trong tiệm phân ra một bên bán sách, một bên bán CD. Có vài chiếc ghế mây dựa vào tường.
Một cây cột treo ống nghe thật to, thích CD gì thì cứ thế nghe thử.
Cô từ từ xem.
Đèn huỳnh quang phản chiếu trên hộp đựng CD trong suốt, nhìn lâu làm cô có cảm giác choáng váng không thực.
A! Cô không nhịn được la lên khe khẽ. Vừa mới nhìn thấy một hộp album “Long khoan cửu đoạn” “Cái này mình thích nhất đây”. Cô tha thiết lâu nay có được cái đĩa này, tiếc là trên thị trường hiện tại không còn nhiều. Long khoan cửu đoạn hiện đã giải tán, cái album hiếm hoi này bây giờ quả thật quý giá. [[ (*) Long khoan cửu đoạn là tên một nhóm nhạc ]]
Cô dịu dàng vuốt ve bìa hộp, khe mở hộp cũng không gai tay, có cảm giác mượt mà ấm áp. Chà, thân hộp còn rất nhẹ.
"Ông chủ ơi, CD của hộp này đâu?" Cô cất giọng hỏi, tay giơ cái hộp lên.
Ông chủ đeo mắt kính chỉ ra phía sau cô.
Ngay cái góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-em-di-ra-bien-lang-nghe/70967/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.