Đối diện với khách sạn là tiệm fastfood Yoshino.
Phục vụ cho cô mượn cái ô, cô đạp lên mặt đất đầy bọt nước, lướt qua dòng xe chạy đi.
Khay sơn màu đen, chén sứ hoa văn, cơm trắng như tuyết, thịt cà ri gà cùng nước sốt rưới lên mê ly, chắc chắn sẽ mở rộng khẩu vị cho nhiều người.
Anh kể cho cô nghe một tai nạn nho nhỏ của anh.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết dạy học tại trường quốc tế, trời đã tối, lúc ấy là mùa đông. Gió đông Bắc Kinh mãnh liệt, sắc bén như dao, anh vừa lạnh vừa đói, trực tiếp vọt ngay tới tiệm Yoshino gần đó, thèm được ăn món độc của nhà hàng — cơm gà cà ri.
Ăn xong, gọi tính tiền thì ngớ ra, anh quên mang theo ví tiền.
Vậy lúc đó làm sao? Ở màn hình bên cô, cô gấp đến độ kêu lên thành tiếng.
Tôi lúc đó thấy quẫn lắm, tất cả mọi người ở đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Chỉ biết cố gắng ra vẻ hết sức thành thật nói lời xin lỗi, rồi cam kết ngày mai tới đây đưa tiền.
Thế họ có tin anh hay không, có định lấy cây ghita của anh thế chân không?
Bản mặt tôi đàng hoàng thế này, bọn họ sao dám không tin tôi!
Ngày thứ hai, tôi đi chơi lòng vòng hết nửa thành phố mới quay lại trả tiền.
Cô len lén tưởng tượng ra bộ dáng của anh, chắc phải đầu tóc rậm rạp lắm, theo kiểu mấy nghệ sỹ ghita trên ti vi, giật giật người theo tiết tấu giai điệu, tóc hất tung bay. Vóc dáng anh hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-em-di-ra-bien-lang-nghe/70968/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.