Ba người chúng ta tốn rất nhiều sức mới kéo được con hổ về nhà.
Lúc này, tuyết dưới đất đã phủ dày một lớp, cả thôn tối đen như mực, trên đường không một bóng người.
Về đến nhà, con hổ lớn nằm trong sân phủ tuyết, trông còn hung dữ hơn.
Ta không sợ, còn chạy quanh nó mấy vòng, sau đó lại nhào vào chân cha:
"Cha giỏi quá, ngay cả hổ cũng đánh chết được!"
Cha mệt đến mức không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu ta.
"Ừm."
Tay cha rất to, thô ráp và nặng, nhưng khi đặt lên đầu ta lại rất nhẹ, rất ấm.
Tay của Triệu Vĩnh An, cha ruột ta, cũng to, nhưng không thô ráp, vì ông ta hiếm khi làm việc.
Ông ta cũng chẳng mạnh, mỗi lần gây chuyện bị người khác đánh, chỉ biết ôm đầu ngồi bệt, chẳng dám phản kháng.
Nhưng khi đánh nương và ta, sức ông ta lại lớn vô cùng, mỗi lần đều khiến đầu ta ong ong.
Trong thôn này, nhiều nam nhân vẫn hay đánh thê nhi như vậy.
Ta cứ nghĩ, làm cha, làm chồng đều là thế.
Không ngờ, vẫn có người không giống như vậy.
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, cha đã đi mượn xe bò về, gọi nương và ta dậy, cùng vào thành bán con hổ lớn.
Tới huyện thành, cha rất rành rẽ tìm đến một nhà giàu, gọi người ra.
Quản gia từ trong bước ra, vừa thấy cha đã rất hồ hởi, hai người ôm nhau, thân thiết trò chuyện.
Hóa ra, cha cũng có lúc sống động như vậy, cũng có thể nói nhiều như vậy.
Nương và ta rụt rè đứng phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052172/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.