Ta bệnh, mấy ngày sau chỉ được uống cháo.
Thợ săn họ Trương mang về hạt kê nhỏ, còn mang cả đường đỏ.
Hạt kê và đường đỏ là những thứ quý giá, chỉ nữ nhân ở cữ mới được ăn hai bát, mà phải thêm chút đường đỏ.
Mỗi bữa, ta được một bát cháo kê, thêm đường đỏ, uống vào vừa ngọt vừa ấm, còn hơn cả khi nương ở cữ và cả nhà hy vọng nương sinh nhi tử.
Thợ săn mỗi ngày đều ngồi nhìn ta ăn, thấy sắc mặt ta dần tốt lên, nét mặt hắn cũng giãn ra.
Hắn đi sửa cửa lớn cho thầy lang, rồi kéo thầy lang đến bắt mạch cho ta.
Chỉ đến khi thầy lang bảo không sao nữa, hắn mới tiễn người ta đi.
Hắn nói phải lên núi canh một con mồi lớn, mấy ngày chưa về.
Hắn dặn nương làm nhiều bánh đem theo.
Nương nhào bột, trộn thêm mỡ lợn, bỏ cả đường đỏ, nướng bánh thơm nức.
Nương còn đưa cả mấy đôi lót giày dày và chiếc mũ bông bà làm mấy ngày nay cho hắn.
Thợ săn nhìn bánh, lại nhìn mấy món kia, ngẩng đầu nhìn nương, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.
"Đến Tết rồi, bắt xong con mồi lớn, ta sẽ đi mua đồ Tết. Hai người nghĩ xem muốn mua gì."
Nương nắm tay ta, đứng ở cửa tiễn hắn.
Nhìn bóng dáng hắn tập tễnh, ta không kìm được mà hét lớn:
"Cha ơi, mau về nhé!"
Bóng hắn khựng lại, không quay đầu, chỉ giơ tay lên:
"Vào đi, bên ngoài lạnh."
Chúng ta chờ năm ngày, vẫn không thấy hắn về.
Thời tiết càng lạnh, đến ngày thứ năm thì tuyết bắt đầu rơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052173/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.