Cuối cùng, nương vẫn nấu cơm.
Cơm được dọn lên bàn, ta và nương đứng trong sân, không dám động đũa.
Thợ săn họ Trương lại vác hai cái sọt lớn trở về, bước vào căn phòng trống phía tây.
Hắn nhìn mâm cơm trên bàn, rồi nhìn nương con ta, lông mày nhíu chặt hơn.
Hắn rửa tay, ngồi xuống, thấy chúng ta vẫn đứng, liền trầm giọng gọi:
"Ngồi xuống ăn."
Hắn múc hơn nửa bát cơm, cau mày:
"Nấu ít quá, mai làm nhiều hơn."
Hắn ăn rất nhanh, xoàn xoạt vài miếng đã xong, nhưng cũng chỉ ăn hơn một nửa.
Ăn xong, hắn ngồi đó, lấy dao chẻ củi ra mài, vừa mài vừa nhìn chúng ta ăn.
Nương lưỡng lự, múc cơm cho ta. Ta và nương vừa ăn vừa liếc hắn.
Rất nhanh, ta phát hiện ra vấn đề.
Ta ăn nhanh, hắn không nhìn.
Ta ăn chậm, định đặt đũa xuống, hắn lại nhíu mày.
Hắn... muốn ta ăn?
Ta và nương nơm nớp lo sợ ăn hết phần cơm còn lại, rồi đợi hắn chửi mắng hay đánh đập.
Nhưng hắn không mắng cũng không đánh, chỉ thu dọn dao, bảo nương đun nước nóng:
"Rửa sạch sẽ rồi ngủ đi, hôm nay làm cả ngày rồi."
Nương vội đun nước, đợi hắn rửa mặt xong, suy nghĩ một chút, cũng rửa qua tay chân.
"Dù sao cũng là ngày đầu, sạch sẽ thì hắn sẽ bớt ghét mình."
Nương vừa rửa vừa lẩm bẩm, thần sắc vừa căng thẳng vừa mờ mịt.
Ta dùng nước nóng nương để lại để rửa tay chân. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, thật dễ chịu.
Thì ra rửa tay chân bằng nước nóng lại thoải mái đến vậy.
Không lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052175/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.