Ta ngẩng đầu nhìn thợ săn họ Trương.
Nương không để ý đến lời của hắn, nhưng ta nghe thấy rõ.
Bà nội cầm bạc định rời đi, nhưng bị hắn ngăn lại, yêu cầu viết khế ước.
Bà nội không chịu, khăng khăng không viết gì, nhưng thợ săn họ Trương liền giật lại số bạc.
"Không ký thì trả bạc lại đây."
Cuối cùng, trước sự chứng kiến của trưởng lão và trưởng thôn, một khế ước đã được lập. Ta và nương chính thức trở thành người nhà họ Trương.
Nương bỏ gói đồ xuống, lập tức bắt tay vào làm việc.
Nương hy vọng nếu chăm chỉ hơn, làm việc nhiều hơn, thợ săn họ Trương sẽ cho ta ăn no hơn, và không đánh ta.
Nhà họ Trương bài trí rất đơn giản, có ba gian nhà chính, gian giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ.
Nhưng chỉ có một phòng ngủ có giường, còn phòng kia trống không.
Nương dẫn ta đi xem phòng chứa củi.
Củi được sắp xếp gọn gàng, trong phòng sạch sẽ.
Nương tìm một tấm ván, sắp xếp thành chiếc giường nhỏ cho ta.
"Nữu Nữu, đừng sợ."
Đây sẽ là chỗ ngủ của ta vào ban đêm.
Ta trải rơm lên chiếc giường nhỏ. "A nương, con không sợ."
Dù sao ở nhà họ Triệu, ta cũng thường bị đuổi ra ngủ ngoài phòng chứa củi.
Lúc cha còn sống, ông luôn ghét bỏ ta làm vướng víu việc ông và mẹ sinh em trai, nên thường đuổi ta ra ngoài.
Phòng chứa củi ở nhà họ Triệu còn dơ dáy hơn nhiều, có chuột, có rắn, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè nóng như lò hấp. Ta đã quen rồi.
Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052176/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.