Ngày tin cha ta mất được báo về, Nương ta đang giặt quần áo bên bờ sông.
Trời đông giá rét, nước sông đầy băng, lạnh thấu xương.
Bà nội không cho Nương dùng nước nóng, nói củi gỗ là thứ quý, thứ nữ nhân hạ tiện, không sinh nổi con trai như Nương ta không được phép dùng.
Ta lên núi nhặt củi, cố nhặt thật nhiều, nhưng mang về lại bị Nhị thúc dùng để sưởi, nương con ta dù chỉ dùng thêm một cành khô cũng bị bà nội đánh mắng ba ngày ba đêm.
Ta muốn giúp nương, nhưng bị bà đuổi đi.
"Mau ra chỗ nắng mà chơi, đừng đứng đây chịu lạnh!".
Nương con ta mặc áo mỏng, giữa trời đông chỉ có buổi trưa là lúc mặt trời chiếu sáng, mới có thể ấm lên đôi chút.
Giặt đồ xong, về đến nhà, bà nội và các trưởng lão trong tộc đã ngồi đợi.
Họ sốt ruột nhưng không ra bờ sông tìm.
Bà nội nói nương giặt xong mới được phép về.
"Giặt đồ chậm chạp thế, không biết lại lêu lổng ở đâu. Đúng là đồ hèn hạ, Vĩnh An không có nhà, tâm tư lại không biết bay đi đâu!"
Như mọi khi, bà nội mắng xối xả, ném ra một bọc đồ.
"Quan báo tin về, Vĩnh An bị mày khắc ch/ế/t rồi. Từ khi cưới mày về, con tao chẳng được yên ngày nào. Giờ nó ch/ế/t, mày cũng cút đi, đừng ở lại nhà họ Triệu này hại người."
Bọc đồ nhỏ xíu, chỉ có hai bộ quần áo cũ nát của nương.
Bà nội sốt sắng như thế, dường như cái ch/ế/t của cha ta chẳng khiến bà đau lòng.
Người ngoài nhìn vào, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052178/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.