Cả đoạn đường tắc nghẽn, đến quán trà sữa đã là tám giờ rưỡi.
Trong quán rất đông khách, có những cặp đôi hẹn hò, cũng có những nhóm bạn gái tụ tập nói chuyện, còn có những người không mang ô, tạm thời vào quán trú mưa.
Hứa Lộc đẩy cửa bước vào, theo bản năng nhìn quanh cả quán.
Lục Kiệm Minh quả nhiên sẽ không làm loại chuyện bề ngoài không trả lời tin nhắn của cô nhưng thực ra đã đợi sẵn trong quán tạo bất ngờ, có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Hứa Lộc.
Cô thất vọng, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng, lời mời đã gửi đi, bài kiểm tra đã đặt trên bàn, ngược lại sinh ra một loại bình tĩnh trước tình thế nguy cấp.
Chắc chắn sẽ xem điện thoại, không thể không trả lời.
Cô gọi một ly trà sữa best seller, ngồi ở một góc quầy bar, kiên nhẫn chờ đợi.
Mưa bên ngoài dần nhỏ, những người trú mưa rời đi, các nhóm bạn gái trò chuyện và các cặp đôi hẹn hò đến rồi đi, hết nhóm này đến nhóm khác.
Hứa Lộc lơ đãng chơi điện thoại, trong lúc đó nhiều lần nghi ngờ chức năng thông báo của điện thoại bị hỏng, chơi một lúc lại chuyển về trang WeChat xem, thậm chí còn cho rằng mạng có vấn đề, chuyển sang chế độ máy bay, rồi lại chuyển về.
Trên vòng bạn bè liên tục có người đăng bài, chỉ có khung chat với Lục Kiệm Minh là im lặng.
Nhóm các cặp đôi cuối cùng lần lượt rời đi.
Trong quán có một chiếc đồng hồ treo tường hình đầu tuần lộc, cặp sừng rậm rạp bao quanh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174593/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.