Nhan Tư không ngờ lại có người vì một người đàn ông còn chưa theo đuổi được mà từ bỏ 10% cổ phần.
Nhưng nếu chiếm được tổng giám đốc của TS, thì 10% cổ phần của công ty nhỏ bé ấy quả thực chẳng đáng nhắc tới, còn chưa đủ cho phu nhân tổng giám đốc mua kim cương.
Hứa Lộc bị cô chọc giận đến đỏ mặt, véo tay cô: "Tôi là loại người đó sao?"
"Đau đau đau!" Nhan Tư ôm tay rụt lại, "Chị sai rồi sai rồi!"
Hứa Lộc buông cô ra, gắp một miếng thịt bò vừa nhúng chín, trước khi ăn do dự một chút rồi nói: "Tôi nghiêm túc đấy."
"Nhìn ra rồi." Nhan Tư thở dài.
Quen biết nhau bấy lâu, Nhan Tư hiểu rõ tính tình Hứa Lộc, lạc quan, tuổi còn trẻ nhưng sống rất phóng khoáng, cô có sự lanh lợi biết tiến biết lùi, biết làm nũng nhưng không đỏng đảnh, với ai cũng có thể trò chuyện vài câu, biết chiều theo chủ đề của người khác, Nhan Tư khi nói chuyện với cô đôi khi buông lời tục tĩu, cô luôn tỏ vẻ rất hiểu, chưa bao giờ đỏ mặt.
Điều tra nhiều vụ ngoại tình như vậy, Nhan Tư cũng chưa từng thấy cô xấu hổ.
Vậy mà bây giờ chỉ nói một câu "phu nhân tổng giám đốc", Hứa Lộc lại đỏ cả tai.
Buổi tiệc tối hôm trước, Nhan Tư đã cho cô vài lời khuyên, sau đó Hứa Lộc bận rộn, hai người cũng không bàn luận thêm nữa. Nhan Tư hỏi: "Vậy bây giờ hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Anh ấy có cảm tình với em chưa?"
Nếu nói về chuyện này, Hứa Lộc chẳng còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174594/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.