Chỉ cần Ninh gia có chuyện gì sốt ruột, tuyệt đối không thể thiếu Phong Sầm.
Ninh Sơ Nhị không rõ, tốt xấu gì Tự Phong cốc cũng là một đĩnh thể diện núi sâu rừng già*, sao lại nuôi dưỡng được một vị chủ nhân mọi chuyện đều “tới rồi đi”.
*: có từ lâu, có nguồn gốc lâu đời.
Tiên phong đạo cốt đâu? Tư thế trích tiên đâu? Đều theo hai hàng lông mày dần dần biến thô, theo gió biến mất rồi?
“Huynh không thể bớt tham gia náo nhiệt đi sao?”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, bị hắn duỗi tay đoạt lấy nửa chén trà còn thừa uống.
“Náo nhiệt cũng phải phụ thuộc đó là nhà ai.”
Ninh Sơ Nhị nhìn chằm chằm hắn vén tay áo rộng ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch, nàng cảm thấy vẫn không cần nói, Liên Tiểu Thú vừa phun một ngụm nước miếng vào trong đó.
“Nhưng sao ta lại nhớ rõ, huynh tháng trước vừa trở về trong cốc, nhanh như vậy đã trở lại?”
Phong Sầm nói.
“Không phải đệ đệ ta gặp nạn sao, ta là ca ca đương nhiên phải xuất đầu. Liên Thập Cửu cho rằng đưa Ninh Trung Thu đến thư viện cò trắng là có thể đánh gãy tình cảm của chúng ta, không nghĩ tới...”
Hắn móc ra một con đen thùi lùi, không biết là thứ gì, rất nghiêm túc nói.
“Chúng ta có bồ câu đưa thư.”
Chuyện Phong Đại cốc chủ nuôi bồ câu, Liên Thập Cửu sớm đã biết.
Sau khi thả, bồ câu hắn dùng để truyền tin đều biến thành bồ câu của Liên Thập Cửu.
Những lúc không có việc gì, Liên Tiểu Gia còn ở Hộ bộ viết thư gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588849/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.