Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của đệ đệ, Ninh Sơ Nhị thật sự thấy may mắn vì Liên Thập Cửu không biết điều này.
Chủ yếu, loại tư tưởng này được lấy từ lời nói và việc làm của Phong Sầm làm mẫu.
Đây cũng là nguyên nhân, Liên Thập Cửu kiên trì muốn đưa Trung Thu đến thư viện cò trắng đọc sách từ sớm.
Hắn không có thời gian dạy dỗ cậu em vợ, nhưng cũng không muốn “người khác” dạy hư cậu em vợ của hắn.
Ninh Sơ Nhị uống ngụm nước trà.
“Vậy đệ đến tìm ta thì có tiền đồ?”
Người lớn khi dễ tiểu hài tử, không thích hợp lắm?
Đó là bởi vì tỷ là nhược nữ lưu (nữ tử yếu đuối) sao.
Tiên sinh thường nói nhược chất* nữ lưu, tuy rằng nhị tỷ tỷ hắn là nhược trí** mà không phải nhược chất, trái phải cũng không khác biệt lắm.
*: yếu đuối về thân thể, thiếu sức khỏe.
**: thiếu trí tuệ, kém thông minh, thiểu năng.
Nhưng lời này, Ninh Trung thu mới sẽ không ngu đến mức nói ra lời này, giơ ngón tay cái nói.
“Bởi vì Nhị tỷ tỷ là nữ nhân.”
“Đánh hài tử mấy tuổi?”
Ninh Sơ Nhị cám thấy thoải mái, chợt cảm giác hình tượng cao lớn hơn.
Ninh Trung Thu nháy mắt lấp lánh, đôi tay mở ra ‘mười’.
Mười tuổi.
Ninh Sơ Nhị lập tức bảo bà vú đến đây dỗ Liên Tiểu Thú đi ngủ, vỗ bả vai đệ đệ nói.
“Ta giúp đệ hù dọa hắn.”
Dám khi dễ ta?
Ninh Trung Thu vội vàng nắm chặt nắm tay nhỏ đứng lên.
“Được. Nhưng nhị tỷ, ta không phải bị hắn đánh, mà là hắn mang người đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588848/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.