Giường to rộng chấn động, phía dưới chăn mỏng phập phồng thỉng thoảng lại truyền đến tiếng cười, Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn chui ở trong chăn, còn chưa thật sự bắt đầu, đang luống cuống chân tay mà giúp đối phương cởi quần áo.
Cung Hi Nặc ghé vào trên người Nguyên Cảnh Khôn, vừa định bắt đầu, bất quá, lại nghĩ đến một chuyện, dừng lại: "Ai, cái kia, bác sĩ Hạ nói, chúng ta như vậy, có lẽ sẽ có bảo bảo a!"
Về chuyện này, Nguyên Cảnh Khôn thời điểm trước khi thụ thai, Hạ Nhạc Phàm đã nhắc tới với anh.
Bất quá, bởi vì lúc ấy sự tình bề bộn, cộng thêm tâm tình anh không tốt, không để ở trong lòng.
Sau này, cùng Cung Hi Nặc ở bên nhau, lại nghĩ về việc này, đối với việc sẽ mang thai và ainh con, anh thật ra không phiền não quá. Kỳ thật, sự tồn tại của Cung Tỉ càng làm Nguyên Cảnh Khôn càng thêm muốn vì Cung Hi Nặc sinh một bảo bảo chân chính thuộc về bọn họ, là bảo bảo chảy chung huyết mạch với bọn họ.
Nguyên Cảnh Khôn nhìn ánh mắt lo lắng của y, muốn trêu đùa y, cố ý nghiêm túc nói: "Thật đúng là, nói không chừng, đã có rồi."
"Thật sự?" Cung Hi Nặc kinh hãi. "Em có cảm giác sao?"
Nguyên Cảnh Khôn kỳ thật không hề có cảm giác gì, bất quá kỹ thuật diễn rất thật, nặng nề mà gật đầu: "Ân!"
Cung Hi Nặc cánh tay chống bên người anh thiếu chút nữa vô lực mà tê liệt ngã xuống, nói thật, cảnh tượng đau lòng Nguyên Cảnh Khôn sinh Cung Tỉ thỉnh thoảng lại sẽ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974023/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.