Lại lần nữa cùng Nguyên Cảnh Khôn bên nhau, Cung Hi Nặc mới phát hiện năng lực thích ứng của anh cực kỳ kém. Hoàn cảnh sống mà thay đổi, đối với anh mà nào không khác nào mới trọng sinh.
Nguyên Cảnh Khôn năng lực thích ứng cuộc sống mới xác thật không tốt, năm đó lúc ban đầu dọn đến chung cư, không sai biệt lắm dùng gần hai tháng mới thích ứng được; sau này, cùng Dương Thụy Đức ở chung, lại tiêu phí nửa năm chậm rãi thích ứng.
Lần này dọn đến biệt thự, tình huống so trước hai lần là chỉ có hơn chứ không kém, Nguyên Cảnh Khôn mỗi đêm đều ngủ không tốt, không chỉ có đi vào giấc ngủ khó khăn, hơn nữa ngủ không yên ổn, luôn là sẽ đột nhiên mà tỉnh lại vài lần.
Thường thường là tỉnh lại rồi sẽ ngủ không được nữa, nhàm chán mà nhìn trần nhà, thẳng đến hừng đông.
Đối với loại tình huống này, Nguyên Cảnh Khôn khó chịu, Cung Hi Nặc sốt ruột.
Cung Hi Nặc thử quá rất nhiều phương pháp giúp Nguyên Cảnh Khôn cải thiện chất lượng giấc ngủ, tỷ như sắp ngủ thì uống một cốc sữa nóng hoặc ăn cơm chiều xong thì đi tản bộ, đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ.
Rơi vào đường cùng, Cung Hi Nặc mang Nguyên Cảnh Khôn đi gặp bác sĩ, trải qua một phen kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, bác sĩ chẩn đoán thân thể anh không thành vấn đề, tinh thần áp lực quá lớn là nguyên nhân chủ yếu tạo thành nguyên nhân mất ngủ.
Cung Hi Nặc buồn bực: Em ấy có cái gì áp lực?
Nguyên Cảnh Khôn kỳ quái: Rõ ràng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974025/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.