Cung Hi Nặc dọn dẹp xong giấy dưới nền nhà, chỉnh tề đặt trên bàn sách, xoay người, thấy Nguyên Cảnh Khôn giấu mặt đằng sau tay áo, kỳ quái mà đi qua, kéo tay anh ra, kinh ngạc nhìn vành mắt hồng hồng của anh: " Đây là làm sao vậy?"
Nguyên Cảnh Khôn nhìn chăm chú vào y, ánh mắt y tràn ngập quan tâm, suy nghĩ nửa ngày, nghẹn đã lâu, mới nhỏ giọng nói: "Đói."
Phòng bếp, Nguyên Cảnh Khôn xắn ống tay áo lên, chuẩn bị thể hiện tài năng, biểu diễn một chút trình độ nấu ăn của anh.
Cung Hi Nặc tính một mình làm cơm nhanh hơn, nào ngờ Nguyên Cảnh khôn một hai đòi ra giúp, còn muốn phải tự mình nấu.
Nguyên Cảnh Khôn căn bản không biết nấu cơm, nói ra giúp, còn không bằng nói là tới gây thêm phiền toái.
"Trước kia em nấu cơm kiểu gì?" Cung Hi Nặc đem cà chua rửa sạch, hỏi anh.
Nguyên Cảnh Khôn cầm lấy cà chua, thật muốn lập tức cắn một miếng, bất quá vẫn là khắc chế suy nghĩ muốn ăn lại, một dao cắt xuống, một phân thành hai.
"Em không nấu, Dương Thụy Đức nấu. Cậu ta nấu cơm, em rửa bát. Nếu không bọn em liền đến căn tin ăn"
Cung Hi Nặc rửa sạch dưa chuột, thấy Nguyên Cảnh Khôn gian nan mà cầm dao, cắt một tí lại dừng, sau đó lại cắt một tí, bất đắc dí mà lắc đầu, đi đến phía sau anh, cầm hai tay của anh, tay cầm tay mà dạy anh xắt rau.
Nguyên Cảnh Khôn nghiêng mặt đi, hướng y ngây ngô cười.
Cung Hi Nặc đem chảo xào rau đặt ở trên bếp, đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974033/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.