Cung Hi Nặc trở lại chung cư, thấy Hạ Nhạc Phàm cùng Cảnh Hâm đứng ở phòng khách, đều là biểu tình bất đắc dĩ kèm thêm thêm lo lắng. Tiến lên một bước, dò hỏi: "Nguyên tiên sinh đâu? Làm sao vậy?"
Cảnh Hâm không dám trả lời, Hạ Nhạc Phàm cúi đầu, không thể không ăn ngay nói thật: "Khả năng sẽ sinh non."
Cung Hi Nặc ngây người, rồi sau đó nhíu mày, đẩy cửa phòng ngủ, thấy Nguyên Cảnh Khôn nằm nghiêng ở trên giường, vùi đầu ở gối, thân thể hơi hơi mà cuộn lên tới, tay đặt dưới bụng, có chút run rẩy.
"Nguyên Cảnh Khôn." Cung Hi Nặc vài bước tiến lên, nâng cổ anh, muốn nâng anh dậy.
"Ân?" Nguyên Cảnh Khôn ngẩng đầu thấy Cung Hi Nặc trở về, dùng sức đẩy y. "Anh đi ra ngoài!"
Cung Hi Nặc buồn bực hành động của anh: "Làm sao vậy?"
Nguyên Cảnh Khôn trong bụng đau đớn, trên tay vô lực, bất quá vẫn là dùng ra toàn lực bỏ tay y ra: "Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!"
"Rốt cuộc làm sao vậy a?" Cung Hi Nặc tính tình không ổn, gặp được loại tình huống này sẽ sốt ruột.
Nguyên Cảnh Khôn dùng cả hai tay đẩy ngực y, kêu lên: "Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!"
Cung Hi Nặc bất đắc dĩ mà buông anh ra, sợ lúc anh giãy giụa sẽ làm tổn thương đến hài tử, đứng ở mép giường, yên lặng mà nhìn anh.
Nguyên Cảnh Khôn đem vùi đầu xuống gần ngực, thanh âm như tiếng muỗi truyền tới:" Em không cần anh ở đây xem em sinh hài tử, anh đi ra ngoài!"
Cung Hi Nặc tỉnh ngộ, nguyên lai anh chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974091/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.