Nguyên Cảnh Khôn cứ cách 10 phút lại xem đồng hồ, Cung Hi Nặc sáng sớm gọi điện, nếu không có vấn đề gì thì 9h tối sẽ về đến nhà.
Nguyên Cảnh Khôn ăn xong cơm chiều, vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ, thời gian phá lệ trôi qua thật chậm, rất nhiều lần cảm thấy đồng hồ như bất động không chạy.
Nguyên Cảnh Khôn nóng vội, lại không thể gọi điện cho Cung Hi Nặc, canh trừng điện thoại, chờ điện thoại của giữ Cung Hi Nặc, chờ mãi chờ mãi, điện thoại một chút động tĩnh đều không có.
Vì thế, anh lại hoài nghi điện thoại có khi nào hỏng rồi, cách một lát lại ấn nút loa, xác định điện thoại không có vấn đề gì.
Hạ Nhạc Phàm nhìn ra tâm tư của anh, cố ý sai khiến, xúi giục Cảnh Hâm gọi cho Cung Hi Nặc: "Ai, em gọi điện cho Cung tiên sinh đi, hỏi anh ấy khi nào thì về"
Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm càng ngày độ ăn ý càng cao, ý tứ trên mặt Hạ Nhạc Phàm cậu tự nhiên rõ ràng, mở máy, bấm số điện thoại của Cung Hi Nặc, điện thoại vang lên vài tiếng, chứng minh Cung Hi Nặc đã xuống máy bay.
"Cung tổng, anh đại khái khi nào trở về?"
Cung Hi Nặc mới vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì Cảnh Hâm liền gọi đến, không kịp lên xe, trước tiên nghe điện thoại:" Chắc tầm 20 phút nữa, làm sao vậy? Nguyên tiên sinh đâu?"
Cảnh Hâm đề cao giọng, lặp lại một lần để Nguyên Cảnh Khôn nghe thấy:" À còn 20 phút a" Lại thấp giọng " Nguyên tiên sinh còn chưa có ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974093/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.