Lão Tổ của Thanh Sơn Môn thuộc Võ Vương cảnh đã có thể một kiếm khai sơn, vậy thì cường giả võ tông phía sau Võ Vương cảnh sẽ là một sự tồn tại thế nào đây?
Nàng thật sự không dám tưởng tượng.
Nếu vị tiền bối này truy cứu chuyện lúc trước…
Nếu phải chịu sự đả kích như thế thì nàng, sao một tên đệ tử nho nhỏ của Thanh Sơn Môn có thể chịu đựng nổi!
“Thả lỏng đi đồ nhi.” Dường như Thanh Sơn Lão Tổ nhận ra sự lo lắng của Lạc Lan Tuyết, vỗ vỗ vai của nàng: “Sống chết có số, vị tiền bối này chắc cũng không để chuyện của mấy tiểu bối các người trong lòng đâu, còn nếu lỡ như…”
Lạc Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Sơn Lão Tổ.
“Nếu hắn thật sự muốn truy cứu thì ngươi có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết…” Thanh Sơn Lão Tổ nói tiếp.
Khóe miệng Lạc Lan Tuyết không nhịn được giật giật, mặc dù lời nói này của Thanh Sơn Lão Tổ không được xuôi tai cho lắm, nhưng sự thật chính xác là như thế.
Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào quán cùng với Thanh Sơn Lão Tổ.
Trước cửa võ quán, không có một ai.
Dường như bên trong không có ai cả.” Thanh Sơn Lão Tổ nói.
“Ừm!” Lạc Lan Tuyết gật gật đầu, hỏi lại: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Đừng vội!” Thanh Sơn Lão Tổ vỗ mông một cái, ngồi vào bên trên bậc thang, nói: “Chớ tùy tiện xông vào, vẫn phải chờ vị tiền bối kia về là tốt nhất.”
“Nhưng mà sư tôn ngài…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335420/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.