Mặc dù chó là thứ tốt, nhưng mà nhiều người bắt như vậy cũng không tới phiên hắn đâu!
Hắn vừa định đi mua rượu, khi nhóm người kia đang lao về phía này, hắn nhìn nhóm người kia đang gánh một con chó.
Đám người đó đánh con chó kêu la om xòm, khắp nơi bắt đầu hỗn loạn.
Bây giờ con chó đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Con mẹ nó muốn khóc thật đấy, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta rõ ràng là Phệ Thiên Yêu Lang, thế mà khi qua miệng mấy tên phàm nhân này lại biến thành một con chó ngu ngốc là sao?
Chết tiệt!
Hắn chạy tán loạn tứ phía, mắt thấy không còn đường có thể trốn, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Ngoại trừ một tên tiểu bạch kiểm cầm hồ lô rượu thảnh thơi tự tại tiêu sái ra thì dường như chẳng có ai ngăn cản mình.
Đây là cơ hội!
Chỉ cần xuyên qua đó là được rồi, hai tên kia không thể ngăn cả được ta.
“Ai nha, thật đúng là một con chó ngu ngốc, vậy thì thật sự xin lỗi rồi.”
Dịch Phong nhìn thấy con chó đang xông về phía mình, hai mắt hắn sáng lên, nếu con chó này đã muốn đến với hắn như thế thì hắn đành chấp nhận thôi.
Lúc này, hắn nhanh chóng bày ra tư thế ngăn cản.
“Tên phàm nhân đáng chết này còn dám ngăn cả mình, thật sự cho rằng có thể bắt được ta sao?” Trong lòng con chó gào thét, nhưng mà vào lúc nguy cấp này hắn cũng không phớt lờ, vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, nhanh chóng vận dụng một tia sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335421/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.