Cuối cùng, khóe mắt của Lạc Lan Tuyết phóng thích toàn bộ sầu lo ra ngoài, trên mặt đầy hối hận, ruột cũng hối hận đến xanh rồi.
Mấy ngày nay, khỏi phải nói trong nội tâm nàng phức tạp, rối rắm cỡ nào.
Đè nặng làm cho nàng không thở nổi.
Mặc dù Thanh Sơn Lão Tổ đột phá, nguy cơ của tông môn có thể được phá giải, nhưng khi nhớ lại hôm đó nàng bất kính trước võ quán, trong lòng nàng lại chứa đầy một mảng tro lạnh.
Dưới sự ép hỏi của Thanh Sơn Lão Tổ, Lạc Lan Tuyết mới thấp thỏm kể lại chuyện ở trước sạp kia.
Thanh Sơn Lão Tổ nghe xong thì lập tức biến sắc.
“Sư tôn, ta sai rồi.”
Thấy thế, đầu Lạc Lan Tuyết đập nặng xuống đất, nước mắt như muốn chảy ra: "Lúc đó ta thật sự cho rằng hắn chính là một tên phàm nhân, căn bản không biết hắn là một cao nhân lánh đời!”
“Hừ!”
Sắc mặt Thanh Sơn Lão Tổ tái nhợt, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chỉ vào Lạc Lan Tuyết: "Ngươi đó, ngươi, cho dù hắn chỉ là một phàm nhân, ngươi cũng không thể cho hắn một kim tệ được!”
“Ta, nhưng mà lúc đó trên người ta chỉ có một kim tệ!” Lạc Lan Tuyết lo lắng giải thích nói: “Hơn nữa ta thấy một quyển sách như vậy, một kim tệ chắc chắn đủ rồi. Hơn nữa, lúc đó trong lòng ta chỉ nghĩ tới chuyện sư tôn ngài và Huyền Vũ Lão Tổ giao đấu cho nên mới nhất thời phạm phải sai lầm lớn.”
Thanh Sơn Lão Tổ trầm mặc.
Vốn tưởng rằng là hồng phúc của Thanh Sơn Môn, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335422/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.