“Ngươi mau về đi!”
“Chớ quấy rầy ta nữa.”
“Sư tôn, đệ tử không dám nói khoác.” Lạc Lan Tuyết liền vội vàng cúi thấp đầu, lo lắng nói: “Thỉnh sư tôn nhất định phải cho ta tiếp kiến ngài.”
Không khí trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó một giọng nói uy nghiêm nhanh chóng truyền tới.
“Trong lúc bế quan mà ngươi làm phiền ta như thế, nếu như chuyện không phải như ngươi nói, đừng trách vi sư không nói trước!”
Giọng nói vừa vang lên, cửa điện cũng nhanh chóng mở ra.
Lạc Lan Tuyết như giải được gánh nặng, thở dài một hơi, hai tay cung kính nâng võ thư đi vào trong đại điện.
Nàng đã gặp được Thanh Sơn Lão Tổ như ý muốn.
Thanh Sơn Lão Tổ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẻ tức giận cũng dần biến mất. Sau khi nghe Lạc Lan Tuyết kể lại mọi chuyện, sắc mặt Thanh Sơn Lão Tổ trở nên nghi ngờ.
“Ngươi nói một phàm nhân sao?” Thanh Sơn Lão Tổ hỏi lại.
“Đúng vậy sư tôn, chuẩn xác mà nói thì đó chính là một vị tuyệt thế cao thủ dạo chơi nhân gian, ngụy trang thành phàm nhân.” Lạc Lan Tuyết lên tiếng bổ sung.
“Hừ, nói bậy nói bạ.”
Thanh Sơn Lão Tổ tức giận nói: “Nếu Thành Bình Giang thật sự có một cao thủ như vậy, ta đường đường Thanh Sơn Lão Tổ sao lại không biết được? Còn võ ý này, đúng là nực cười.”
“Mong sư tôn hãy tin ta, cuốn sách này chính là ở trong tay vị tiền bối kia, sư tôn xem xong liền biết.” Lạc Lan Tuyết vội vàng nói.
“Hừ!”
Thanh Sơn Lão Tổ hừ nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.