Nam hài giật mình, cảm kích bái Dịch Phong, nhanh chân chạy vào quán mì bò.
“Khách tới rồi.” Dịch Phong cười nói với gã sai vặt đang đứng cạnh mình.
“Dịch sư phụ đúng là rộng lượng.”
Gã sai vặt giơ ngón tay cái lên với Dịch Phong, sau đó nhanh chân chạy vào quán.
“Nhớ kỹ, thêm nhiều thịt một chút, không đủ tiền thì cứ tính cho ta…”
Tiểu nam hài ăn như hổ đói, ăn xong một bát, lại phát hiện vẫn chưa đủ no, liếm liếm môi vẫn còn muốn ăn tiếp, thế nhưng khi thấy mình chỉ có một kim tệ thì đành cố gắng nhịn.
Giá hàng hóa nơi này cũng không thấp, một kim tệ cũng chỉ vừa đủ một bát mì thịt bò mà thôi.
Trong lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, gã sai vặt lại bưng tới cho hắn một bát mì đầy ụ.
“Chủ quán, đây là?” Nam hài kinh ngạc hỏi.
Gã sai vặt cười cười, liếc mắt nhìn về phương hướng Dịch Phong, tiểu nam hài cũng nhìn theo, ánh mắt hắn sáng lên.
Sau một hồi trầm ngâm, hắn tiếp tục ăn như sói đói hổ vồ.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dịch Phong chỉ cười nhẹ một cái, dùng quạt hương bồ che đi ánh mắt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình, nằm ngửa trên ghế.
“Ân nhân, xin ngài hãy nhận của Chung Thanh một lạy, thỉnh ân nhân thu ta làm đồ đệ.”
Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói của tên tiểu tử kia, Dịch Phong ngoảnh đầu nhìn, nam hài cảm kích quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên định đang nhìn về phía hắn.
“Ngươi muốn ta thu ngươi làm đồ đệ?” Dịch Phong kinh ngạc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335425/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.