Thu tới, lá rụng.
Dịch Phong trông coi tiểu võ quán này, không biết đã trải qua bao nhiêu cái xuân đi thu tới.
Trước cửa, người và cảnh vật qua lại nối liền không dứt, rộn rộn ràng ràng, hắn cũng đã sớm quen thuộc phong cảnh con người nơi đây.
“Ai da, nên gọi một chút gì đó về ăn thôi!”
Dịch Phong đứng dậy vẫy vẫy tay với quán mì thịt bò ở phía đối diện, gã sai vặt búng tay một cái ở phía trước, thét: “Dịch sư phụ chờ một chút nhé, ta sẽ lập tức tới ngay.”
Dịch Phong cười cười gật đầu, một lần nữa lại nằm xuống ghế nằm.
“Ôi mỗi ngày đều phải gọi đồ ăn ngoài, mình thiếu một cô vợ rồi!”
Ánh nắng mặt trời chói chang khiến mắt Dịch Phong híp lại, nhìn mấy cô nàng son phấn bên đường, không khỏi ai thán nói: “Gần đây Mộng Thiên cũng không tới thăm ta, ngày ngày muốn vào tông môn tu luyện, thế nhưng lại không có thiên phú. Đi theo ta làm một bà chủ không phải tốt hơn sao, một ngày nào đó vận khí tới, ta có thể thu được hai đệ tử, người ta còn có thể hô một tiếng sư nương đấy.”
Không bao lâu sau, gã sai vặt bên kia bưng bát mì thịt bò đến.
Đầy đủ tất cả những món mà hắn thường gọi.
“Tới đây, trả tiền cho ngươi này.”
Dịch Phong tung tiền qua.
“Dịch sư phụ, cũng chỉ có một bát mì thịt bò mà thôi, trả tiền cái gì chứ!” Gã sai vặt trả lại tiền, vừa cười vừa nói: “Lần trước khi vợ ta ngã bị
thương, cũng may nhờ có ngài cứu cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.