Châu Hà cầm dây vải của Văn Uyên, Văn Uyên cầm dây vải của Tang Hủ, xuất phát lần nữa. Vẫn đi xuống cầu thang một cách cẩn thận, khó khăn lắm mới xuống được một tầng, Tang Hủ ngửi thấy một mùi thịt nướng nồng đượm, chân còn giẫm phải rất nhiều mảnh xác.
Văn Uyên cũng ngửi thấy, cảnh giác ngoái đầu, "Thi thể?"
Giọng Châu Hà vọng tới từ phía trước: "Đừng sợ, là thi thể của lão già kia và Tôn Đại Hải."
Tang Hủ vỡ lẽ, Châu Hà đã giết họ. Châu Hà đã nướng cháy họ à? Đây là thần thông của Châu Hà? Tang Hủ rất tò mò, phép thần thông của cụ cố là gì.
Tiếp tục tiến lên, Tang Hủ cảm thấy hình như mình giẫm phải bảy tám cái tay đứt, dưới chân Văn Uyên cũng kêu răng rắc, quả thật nghe không giống chân tay của con người.
Tang Hủ hỏi: "Họ sao thế?"
Châu Hà không để ý đến cậu, Tang Hủ đành chọc Văn Uyên đằng trước.
Văn Uyên im lặng một lúc, nói: "Họ sao thế?"
Cuối cùng Châu Hà cũng chịu trả lời, "Biến thành thứ đó rồi, các ngươi muốn sống thì đừng truy cứu."
"Thứ đó? Giống thứ trên đài Vọng Hương à?" Tang Hủ lại hỏi.
Lần này Văn Uyên không cần chọc, chủ động lặp lại câu hỏi của Tang Hủ, "Giống à?"
"Gần như vậy, trông xấu hơn." Châu Hà nói.
"Cảm ơn cụ cố," Tang Hủ xin lỗi, tận dụng thời cơ, "Ngài vẫn giận à, tha thứ cho em được không?"
Văn Uyên máy móc lặp lại: "Tha thứ không?"
Tang Hủ không xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932840/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.