"Tôi bị làm sao vậy?" Quách Hoành Kiến nhìn biểu cảm của mọi người, biết ngay mình không ổn, "Các anh nói cho tôi đi, tôi còn cứu được không?"
Tang Hủ nhìn y như vậy, trong lòng biết rõ là không cứu được nữa. Nếu là vết thương kiểu khác còn đỡ, ví dụ như cụt tay cụt chân, còn có thể ăn Bổ Thiên Đan cứu vãn. Nhưng giờ y đã biến thành Bổ Thiên Đan, có ăn thêm Bổ Thiên Đan, chắc cũng chỉ biến dị nghiêm trọng hơn mà thôi.
Quả nhiên, Châu Hà cùng chung ý kiến với cậu, "Không cứu được nữa, mức độ biến dị của ngươi quá nặng."
Quách Hoành Kiến bàng hoàng, lẩm bẩm: "Sao lại thế này?"
Trịnh Thạch Đầu vội hỏi: "Chúng tôi đã đào cậu ra rồi, cậu nên giữ lời hứa chứ? Di vật nhà họ Tang đang ở đâu?"
"Ở bên dưới. Tầng hầm thứ 10 trở lên chúng tôi đều đã tìm rồi, không có, chắc chắn thứ đó ở dưới nữa, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi cũng không biết." Quách Hoành Kiến nhìn họ, "Cộng tác viên của đội chúng tôi đã xuống đó, đến giờ vẫn chưa quay lại."
"Sao anh lại biến thành thế này?" Tang Hủ hỏi.
"Tôi cũng không biết." Quách Hoành Kiến tỏ vẻ hoang mang sâu sắc, "Tôi vốn nghỉ ngơi trong căn phòng này, chợp mắt một lúc, sau khi tỉnh dậy thì đã thành ra thế này rồi. Người ở thế giới này đều sợ chết, chết rồi sẽ gặp phải cái gì, các anh có biết không? Đến khi tôi chết, tôi có được yên ổn không?"
Câu hỏi này quá sâu xa, chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932841/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.