“Phòng Hiền.”
“Phòng Hiền, tỉnh lại nào.”
Có người gọi cậu.
Phòng Hiền choàng mở mắt, Khương Ly Bạch đã đứng trước mặt cậu, “Mệt thế sao? Vừa dựa lưng vào ghế đã ngủ rồi.”
Phòng Hiền cau mày, lắc đầu, hỗn loạn, mù mờ khó hiểu, “Có lẽ tại mấy hôm nay em sắp thi.”
Khương Ly Bạch gật đầu chỉ về cửa ra phía trước, “Chúng ta đi thôi.”
Phòng Hiền đứng lên đi theo Khương Ly Bạch.
Hai người đi dạo cửa hàng một lát, Phòng Hiền nói trong người không thoải mái muốn về, vì thế họ về nhà sớm.
Cơn khó chịu của Phòng Hiền đến rất kì quái, cậu không đau chỗ nào cũng chẳng bị thương ở đâu, chỉ là mệt mỏi không rõ nguyên do. Loại mệt mỏi này giống như thức trắng một đêm rồi sáng hôm sau lại kiên trì đến trường khiến cho cậu vừa buồn nôn vừa muốn ngủ, kết quả là nằm trên giường nhức đầu đến không tài nào mà ngủ nổi.
Khương Ly Bạch thấy cậu như vậy thì ân cần hỏi, “Khó chịu lắm à? Có phải sốt rồi không?” Sau đó vươn tay đặt lên trán cậu.
Tay của Khương Ly Bạch vẫn rất lạnh, bàn tay như thế vừa đặt lên, Phòng Hiền không khỏi rùng mình một cái.
Phòng Hiền chăm chú nhìn khuôn mặt Khương Ly Bạch đang áp sát, bất giác ngừng thở.
“Phòng Hiền.”
“Dạ?”
Khương Ly Bạch cách cậu rất gần, đột nhiên cười bảo, “Sao mà căng thẳng thế?”
Phòng Hiền cảm giác được mặt mình nóng bừng lên, lập tức xoay đi chui thẳng vào trong chăn, “Em không sao, anh đi làm việc của anh đi.”
“Em không thoải mái, cứ để tôi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-van-luc-thi-quy/2051085/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.