Phòng Hiền rẽ vào vườn hoa trong tiểu khu thì bị một người nắm tay kéo lại. Cậu hoảng sợ kinh hô một tiếng theo bản năng, nghiêng đầu nhìn sang lại thấy một khuôn mặt mình không hề ngờ tới.
“Là anh?”
Đối phương gật đầu buông cánh tay đang kéo cậu ra, lịch sự nói, “Có chút việc muốn hỏi thăm cậu một chút, giờ có tiện không?”
Phòng Hiền đánh giá người đang đứng trước mặt, thực ra số lần họ gặp gỡ nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng trong tình huống đặc biệt cho nên cậu khó mà quên được anh ta.
Trình Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới chỉ gặp mặt vài lần. Từ sau vụ án của lão Vu, cậu chưa từng gặp lại anh ta lần nào nữa.
Trình Phong chỉ chỉ con đường Phòng Hiền vừa đi, “Cậu không ngại ra ngoài ngồi với tôi một lát chứ?”
Phòng Hiền không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ thản nhiên đáp lời. Chuyện ngày đó không phải là cậu không nhớ rõ, “Có chuyện gì cứ nói ở đây luôn đi.”
Trình Phong thấy Phòng Hiền không có ý định đi cùng mình, bắt ép cậu cũng không được, đành gật đầu bảo, “Thật ra là thế này, gần đây trong thành phố xảy ra mấy vụ giết người tàn bạo, thủ pháp gây án kì lạ vô cùng, rất giống với những vụ án trước đây. Để điều tra cho nên tôi không thể không tới tìm cậu, nhờ cậu nhớ lại chi tiết vụ việc năm đó xem có phát hiện gì mới hay không.”
Đối phương vừa nói xong, Phòng Hiền đã nhíu mày theo thói quen, “Muốn hỏi thăm cái gì thì lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-van-luc-thi-quy/2051087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.